"Vậy sao anh lại đứa tôi tới?" Người người này rõ ràng đang nói láo.
"Này...." Quả nhiên không trả lời.
Giang Thiến cười trộm, sau đó nói: "Hừ, nếu anh dám nói láo với tôi, cần thận tôi ở trước mặt ông chủ các anh tố cáo tội trạng của anh."
Người trước mặt quả nhiên hơi dừng lại một cái, Giang Thiến âm thầm cười đắc ý.
Ai biết người kia cũng không hề xoay người, chỉ dừng lại một cái, sau đó chân vẫn không ngừng bước về phía trước.
Giang Thiến vô cùng buồn bực, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi theo người kia lên xe.
Xe chạy một mạch về phía trước, Giang Thiến nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng đang nghĩ không biết Giang Triết sẽ chuẩn bị cho cô tin mừng gì.
Dần dần cô phát hiện ra có gì đó không đúng, con đường này hình như là đường đến bệnh viện?
"Giang Triết ở đâu?" Rốt cuộc không nhịn nổi, cô lên tiếng hỏi. Chỉ tay lên ót của người kia, thúc giục anh ta khai ra.
"Anh có nói hay không?"
Tâm tình lại chậm rãi trầm xuống, không sai, trước mặt khúc quanh kia chính là bệnh viện.
Người kia vẫn không trả lời, cho xe vững vàng dừng lại ở cửa bệnh viện.
Vệ sĩ xuống xe, sau đó mở cửa xe ra cho Giang Thiến, vẫn đứng trước mặt cô, chẳng qua là luôn cúi đầu.
Cô cảm giác như cả người không còn là của mình nữa, thậm chí, ngay cả lúc xuống xe, chân cũng không tự chủ mà mềm nhũn ra.
"Giang tiểu thư." Vệ sĩ ngay lập tức đưa tay, muốn đỡ lấy cô, nhưng sau lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252280/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.