Vì thế, Lâm Bân lại sốt ruột.
Anh ta đi tới trước mặt Giang Triết.
"Có chuyện gì thì chờ lúc quay lại rồi nói không được sao?"
Giang Triết dường như không có nghe thấy, cứ nhìn Giang Thiến như thế.
Lâm Bân lại đi tới trước mặt Giang Thiến.
"Bà cô của tôi ơi! tất cả mọi chuyện chờ anh ta đi chụp xương về rồi nói có được hay không? Cô đi khuyên anh ta một câu đi! Mới vừa rồi bị ngã như vậy, nếu xương của anh ta bị lệch vị trí thì rất phiền toái đấy!"
Giang Thiến vẫn không nói gì, chỉ nhìn Giang Triết chằm chằm.
Lâm Bân lại vò đầu bứt tau, thật đúng là, không có biện pháp gì.
"Thiến Nhi, thật xin lỗi!"
Rốt cuộc Giang Triết cũng mở miệng, nhưng cổ họng đã hoàn toàn khàn giọng.
Những người đứng bên cạnh đã hoàn toàn bị anh làm cho cảm động, Tổng giám đốc 'cao cao tại thượng' của bọn họ lại có thể nói ra ba chữ kia, đó là chuyện khó cỡ nào chứ!
Nhưng mà, lại có người hết lần này đến lần khác không chịu nể mặt.
"Giang Triết, trêu chọc em rất vui sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thiến đanh lại.
Lâm Bân lại khẽ thở dài, đành phải khoát khoát tay với những người kia, ý bào đi ra ngoài.
Hai người này, xem chứng không nói rõ ràng thì sẽ không đi chụp xương rồi.
"Không phải, Thiến Nhi, em nghe anh giải thích đã."
Khóe miệng Giang Thiến hiện lên nụ cười trào phúng.
"Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh gạt em sao?"
"Không phải, Thiến Nhi. Thật sự là bởi vì tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252282/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.