"Em là bà mai sao?" Giang Triết không khỏi châm chọc.
Không nên so đo với anh, không cần tính toán với anh.... ....
Giang Thiến âm thầm tự nhủ trong lòng mình hết lần này đến lần khác không nên tính toán với anh.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Không cần em lo!" Bạn Giang mỗ nào đó thở hổn hển leo lên giường nằm.
"Anh buồn ngủ sao?" Giang Thiến có chút ngoài ý muốn, đây là phòng của anh mà, không phải anh định tối nay ngủ lại đây chứ?
Cũng kỳ quái quá đi, từ lúc nào anh lại chịu ngủ ở trong phòng của chính mình như vậy rồi hả?
Giang Thiến lặng lẽ đi tới, chẳng qua là cô còn chưa đưa tay ra, Giang Triết liền đem quần áo của mình kéo hết ra, sau đó nằm thẳng chân trên giường.
Giang Thiến bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu.
Nhưng mà, như thế cũng tốt. Mấy ngày trước, mỗi đêm ngủ Giang Triết đều không an phận, cả người cứ dán chặt lấy cô, ngay cả thở cũng không cho cô thở.
Nếu chỉ có như vậy thì không nói, hết lần này đến lần khác tay của anh không ngừng 'du ngoạn' trên người cô, làm cho cô không có đêm nào ngủ ngon.
Giang Thiến xoay người, định ra ngoài.
"Em đi đâu?" Sau lưng vang lên âm thanh lạnh lẽo.
Giang Thiến dừng bước, không tồi, còn chịu nói chuyện với cô, chứng tỏ đã bớt giận rồi, cô chỉ sợ đến một câu cũng không nói với cô, vậy thì phiền phức lớn rồi.
"Ngủ mà!"
"Không ngủ ở đây, em định đi đâu ngủ?"
Sau lưng, giọng nói của người nào đó càng ngày càng không thân thiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252288/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.