Nghe cô nói như vậy, Giang Triết dở khóc dở cười, có phải người mang thai đều nhạy cảm nên mới suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngón tay của anh ở trên bàn tay cô không ngừng vẽ vòng.
"Đồ ngốc, bởi vì đó là cục cưng của em nên anh mới thích nó. Hi vọng em có thể an khang khỏe mạnh, chỉ là, sợ em không chịu nghỉ ngơi, cho nên mới dùng Bảo Bảo làm cái cớ mà thôi."
Giang Triết nói xong lời này, khó có khi thấy anh đỏ mặt.
"Đối với anh mà nói, nếu có thể mang em đi dạo chung quanh, anh nguyện không để em mang thai." Cần gì bị hạn chế như thế chứ!
"Là sao?"
Một câu nói thôt ra từ miệng Giang Triết, Giang Thiến gần như cảm động đến rơi nước mắt.
"Đó là đương nhiên."
Nha đầu ngốc, chẳng lẽ em không biết trên thế giớ này em mới là người quan trọng nhất đối với anh sao? Em vĩnh viễn đứng vị trí đầu tiên trong lòng anh, không người nào có thể vượt qua vị trí đó.
"A." Giang Thiến liều mạng gật đầu, sau đó lôi kéo Giang Triết gần như là chạy theo.
"Không cần nhanh như vậy, đừng đi nhanh như vậy!"
Giang Triết bị dọa cho sợ đến sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo lấy tay Giang Thiến.
Anh hướng về phía sau ngoắc ngoắc tay, lập tức có người đi lên phía trước.
"Ông chủ!"
"Lái xe tới đây!"
"Dạ!"
Người phía sau khom lưng lùi xuống, nhìn trái phải một chút, vội vàng dừng ở cuối phố gọi điện thoại.
Giang Triết lôi kéo Giang Thiến ra khỏi phần đường dành riêng cho người đi bộ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252291/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.