Cũng chính một khắc kia, trong lòng của cô dâng lên nỗi oán hận thật sâu.
Nếu không muốn để cho mình đi, tại sao còn phải gật đầu, thế này chẳng phải được coi là nhục nhã mình sao?
Nếu không phải là do anh gật đầu, Lâm Mẫn làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
Chỉ là lời nói như vậy cũng chỉ có thể giấu thật sâu ở trong lòng mình.
Lâm Mẫn rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng là một thư ký, cô cũng chỉ ẩn sâu nghi ngờ vào lòng, cô không nói gì, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
Tổng giám đốc dưới tình huống bình thường cũng không phải một người nói một đằng làm một nẻo, anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó.
"Tôi nghĩ rằng, trường hợp như vậy không thích hợp mang người con gái khác đi".
Giang Triết cúi thấp đầu, lông mi thật dài che hết ánh mắt của anh.
Chẳng qua là ngón tay của anh lại nhẹ nhàng vung qua người phụ nữ trong ảnh, trên mặt thậm chí có sự dịu dàng không nói ra được.
Tần Trà không ngốc, làm sao cô lại không hiểu ý tứ đó.
Một khắc kia, toàn bộ sương mù xông lên mắt.
Giang Triết anh có biết không anh cứ làm như vậy so với việc trực tiếp cự tuyệt còn làm tổn thương trái tim em hơn.
"Lúc Thiến Nhi tới biệt thự, chỉ mới có năm tuổi, chớp mắt một cái, cũng đã qua hơn mười năm, cho tới bây giờ tôi còn nhớ tình cảnh cả người cô ấy mềm nhũn dựa sát vào trong lòng của tôi".
Tần Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252316/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.