Edit: hochi
Tần Trà chỉ cảm thấy một khắc kia lòng mình như bị sấm rền đánh trúng.
Trong nháy mắt, cô ta đứng đực tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời.
Thật ra từ trước đến giờ cô ta vốn thông minh, suy nghĩ của cô ta cũng nhanh nhạy, không thì từ nhỏ đến lớn làm sao có thể sánh bước với Giang Triết được.
Nhưng đối mặt với nụ cười ngây thơ như vậy của Giang Thiến, cô ta phát hiện lời gì cũng không nói ra được.
Giang Triết vậy mà cũng không bênh vực, chỉ tiến lên đỡ Giang Thiến ngồi xuống.
"Sao lại đưa tới nữa rồi? Có mệt không?"
Mặc dù là trách cứ, nhưng là trong giọng điệu kia lại là ngọt ngào.
Tần Trà cảm giác mạch suy nghĩ của mình đã dần dần trở lại, sau đó cố gắng mỉm cười.
"À, thật sao? Ha ha, thật ra tôi cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi, tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi".
Không có người để ý tới cô ta.
Hai người kia đang đầu tựa đầu, sau đó tình nồng ý mật nhìn thức ăn Giang Thiến mang đến.
"Là cái này à?"
"Vâng, không phải anh thích ăn sao?"
"Là em thích ăn ư?"
"Em sao? Anh trai, làm sao em lại quên phần của em chứ?"
Tần Trà chậm rãi từng bước từng bước đi ra ngoài, cảm giác này giống như bị người ta dội một chậu nước từ trên đầu dđ.lqđ đến chân, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, quả thật làm cho người ta không thể hô hấp.
Cô gần như là từng bước từng bước di chuyển ra ngoài cửa phòng họp, sau đó dựa vào cửa.
Cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252337/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.