Sau khi Lý Thanh Hàng đi, không khí trong phòng sinh một lần nữa trở nên lạnh lẽo.
Vẫn là Giang Thiến phá vỡ trầm mặc.
“Anh“.
Giang Triết quay đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn lại.
Đó từng là một khoảng thời gian sai lầm, trong quãng thời gian đó lòng của Thiến Nhi so với anh còn đau hơn.
“Em muốn....“.
Thế nhưng câu sau không biết phải nói ra khỏi miệng thế nào, cho dù là đối mặt người thân thiết nhất.
Thật ra từ lúc tiễn Lý Thanh Hàng, cô đã có cái này cảm giác rồi, sau đó sau khi anh đi, Giang Triết vẫn đứng ở cửa sổ, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhìn ra bên ngoài, đối mặt với cô là tấm lưng cứng ngắc.
Từ vẻ mặt của cô Giang Triết cũng đã đọc được.
Anh khẽ gật đầu.
“Y tá nói em vẫn chưa thể xuống giường“.
Sau đó anh đi tới phòng vệ sinh, từ bên trong lấy ra một thứ đồ.
Trên mặt Giang Thiến lập tức nổi lên đỏ ửng.
“Để tự em làm“.
Cô vội vã nhận lấy.
“Thiến Nhi, anh cũng không sợ, em còn sợ cái gì?”
Cuối cùng trong giọng nói cũng có chút độ ấm, bên trong còn có một nụ cười cố kềm nén.
Hiếm khi thấy Thiến Nhi của anh xấu hổ.
“Anh“.
Giang Thiến cũng không động đậy, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Giang Triết.
“Anh, thật xin lỗi“.
“Bé ngốc“.
Giọng nhẹ nhàng nỉ non, vẻ mặt cũng buông lỏng.
Dù bác sĩ Phùng là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất thành phố A, nhưng những đau đớn sau giải phẫu vẫn không cách nào tránh được.
May mắn cơ địa của Giang Thiến cực tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252365/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.