Edit: hochi
A Đức nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu, ngón tay ấn lên bàn phím.
Tống Na Mỹ gần như nhìn ngây ngô, giờ phút này bộ dạng của anh nghiêm túc như thế.
Ngón tay thon dài của anh cứ thế ấn xuống từng phím từng phím, ánh mắt ấy thật rất chuyên chú, dường như đang làm một việc vô cùng quan trọng.
Anh ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía bà nở một nụ cười tươi tắn, lộ ra hàm răng trắng mê người.
“Đây là số điện thoại di động của tôi“.
“Tôi có thể gọi cho cậu chứ?”
Có một loại cảm giác chưa bao giờ trải qua trong nháy mắt chảy qua trái tim của bà.
“A Đức, cậu biết cậu đang làm gì chứ? A Đức cậu biết tôi và cậu chênh lệch bao nhiêu không?”
Với tuổi tác của bà ngay cả làm mẹ A Đức cũng có thể.
A Đức ngượng ngùng cười một tiếng, mắt nhỏ lim dim.
“Tôi chỉ đi theo cảm giác của mình đi, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn qua nhiều năm như vậy, tôi chưa từng trò chuyện với ai vui vẻ như thế. Về phần tuổi tác, tôi chưa từng nghĩ tới“.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tóc, trên mặt là màu hồng hiếm thấy.
Thừa dịp Tống Na Mỹ chưa phục hồi lại tinh thần, anh ta đã vọt ra khỏi nhà hàng nhỏ.
Tống Na Mỹ đứng ở nơi đó, hồi lâu chưa lấy lại được tinh thần.
Bà chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là ánh nắng rực rỡ, dường như nhắc nhở tất cả mọi chuyện vừa rồi là hoàn toàn chân thật.
Bà đột nhiên buồn cười, lại cố nhịn được, hai vai không ngừng rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252369/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.