A Đức vẫn nhẹ nói: “Nếu không thì sao anh có thể vẫn một mực bên cạnh em được, Tống Na Mỹ, anh tưởng em đã hiểu tâm ý của anh thì ra cái gì em cũng không hiểu, anh thấy hơi đau lòng“.
Đây là lần đầu tiên A Đức gọi thẳng và đầy đủ tên Tống Na Mỹ.
Tống Na Mỹ hơi ngẩn ra, trên mặt bà đều là nước mắt, bà ngẩng đầu nhìn A Đức.
“Em cảm thấy thế nào? Có phải em không cảm giác được con người của anh rất nhiệt tình? Em cho rằng anh đối với tất cả phụ nữ đều như vậy? Có phải cảm thấy anh thật sự là ăn no không có việc gì die,n; da.nlze.qu;ydo/nn làm, cho nên mới suốt ngày làm việc này với em? Có phải cảm thấy anh thật sự rất rảnh rỗi, cho nên đi thuê một chiếc xe con, cứ như vậy mỗi ngày chạy bên em?”
Trong lòng là mềm mại, nhưng, nhưng lại không dám xác nhận.
Nước mắt cũng đã ngừng chảy từ lâu, mặc dù trên mặt vẫn còn có nước mắt.
“A Đức, tôi không hiểu rõ anh ở đây để làm gì?”
Bà nhẹ nói.
“Em thật là một đứa ngốc, một bé ngốc“.
A Đức chậm rãi thở dài, sau đó đưa hai cánh tay ra, cứ như vậy kéo Tống Na Mỹ ôm vào trong ngực của mình.
Giây phút này, trong lòng Tống Na Mỹ bị niền vui sướng ngập tràn bao vây.
Nhưng bà lại không dám cử động, bà sợ giờ phút này mình vẫn đang trong mơ.
Bà chỉ đành thật cẩn thận xác nhận.
“A Đức, anh nói cái gì?”
A Đức không nói gì, chỉ mím chặt môi.
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252377/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.