"Cô... hy vọng... tôi làm gì?" Thân thể tựa như đã không thuộc về mình, không, ngay cả ý thức cũng không còn là của cô, chỉ biết khổ sở hỏi.
"Giang Thiến Nhi." Lục Không Cách từ trên bàn đưa tay ra nắm lấy tay Lục Không Cách.
Đây là lần đầu tiên Giang Thiến Nhi cùng người khác bắt tay ngoại trừ Giang Triết, cô khẽ nhíu mày một cái, dùng lực tránh thoát.
Giang Thiến Nhi nhìn Tay vừa bị Lục Không Cách cầm, cô lấy khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau,
"Giang Thiến Nhi."
Đối với hành động của Giang Thiến Nhi, Lục Không Cách xem thường, dù sao bất kể như thế nào, hôm ny mình chỉ cần thành công là được.
"Theo như Giang Triết nói thì cô chính là tiểu cô cô rồi, cô từng trải qua cảm giác không có ba ba chắc cô cũng hiểu, Giang Thiến Nhi, xin cô giúp tôi nói với Giang Triết được không?"
Trên mặt Lục Không Cách toàn bộ đều là nước mắt, cô nhìn Giang Thiến Nhi, trong mắt có ý cầu khẩn.
"Tại sao cô không đi tìm Giang Triết?"
"Tôi cũng muốn vậy, nhưng là Giang Triết không muốn thấy tôi. Anh ấy vẫn không đồng ý để tôi sinh con,nếu tôi mà nói tôi có hài tử, anh ấy nhất định bắt tôi đi phá thai, cô cũng là một nữ nhân, chắc cô cũng biết loại tâm tình này, đứa con chính là miếng thịt của người mẹ, người mẹ sao có thể dứt bỏ đứa con này đây?"
Lục Không Cách thương xót khóc thút thít.
Giang Thiến Nhi ngồi đó không nhúc nhích,trong lòng như có tảng đá đè lên. Thật ra, cô có thể đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/54129/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.