“ Không, anh, anh cũng biết Thiến Nhi vẫn luôn yêu anh, Thiến Nhi vẫn luôn hi vọng có thể cùng anh ở chung một chỗ, anh, thương yêu Thiến Nhi đi, thật tốt thương yêu Thiến Nhi đi.”
Giang Thiến Nhi nói xong lập tức cởi quần áo trên người mình ra. Ánh mắt cô vội vàng hận không thể lập tức nhào tới đem Giang Triết xé nát.
Ánh mắt như vậy liệu ai có thể ngăn cản, huống chi cô bé kia là người trong lòng ang bao nhiêu năm nay.
Giang Triết không có biện pháp khống chê, anh âm thầm mắng một câu.
Cút ngay, cái gì em gái, nếu như muốn trừng phạt, cứ để cho ông trời trừng phạt anh thôi.
Anh ôm Giang Thiến Nhi thật chặt, hai thân thể xích lõa dán lại với nhau, bốn phía đều là kích tình.
Bọn họ cùng nhau lăm đến trên mặt thảm, vội vàng từ trên người đối phương tìm kiếm trấn an.
Sợ Giang Thiến Nhi cảm lạnh, Giang Triết vộ vàng ôm lấy Giang Thiến Nhi, nhưng Giang Thiến Nhi giống như bạch tuộc bám thật chặt trên người Giang Triết.
Hai người cùng nhau lăn đén trên giường, chẳng qua, chưa tới hai phút lại lăn trở về trên thảm.
“ Anh, anh, anh .” Trong từng tiếng gọi chỉ có đòi hỏi.
Giang Triết chỉ cảm giác đầu mình đau muốn chết, người trước mắt thậm trí càng không ngừng dung đưa.
Anh chỉ có thể dựa vào bản năng, sợ làm Giang Thiến Nhi đau, vẫn không dám đi vào.
“ Anh, cầu xin anh, nhanh lên một chút.” Giang Thiến Nhi thiếu chút nữa khóc không ra tiếng.
“ Muốn anh, muốn anh.”
“ Được, được.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/54135/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.