" Giang Thiến Nhi, em dám nói anh là trẻ con, em có phải chán sống rồi hay không?" Lâm Bân giả bộ khuôn mặt tức giận, hướng Giang Thiến Nhi đi.
" A, anh, anh." Giang Thiến Nhi kêu to, sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức nhảy vào trong ngực Giang Triết.
" Có người khi dễ em, anh, anh cứu em, cứu em." Hai tay Giang Thiến Nhi ôm thật chặt cổ Giang Triết. Giang Triết hơi sững sờ, sau đó một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào sống mũi anh.
Anh và Giang Thiến nhi tách ra ngủ cũng đã được ba năm, hôm nay ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể cô, Giang Triết phát hiện, thân thể mình chợt bắt đầu phản ứng.
Anh có chút tức giận trước phản ứng của mình, nhưng trên mặt lại không dám để lộ ra vẻ gì, chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Bân.
" Thiến Nhi còn chưa có xuất viện đấy, không cần chơi điên khùng như vậy."
" Giang Triết, ta biết ngay là ngươi trọng sắc quên bạn mà."
" Cái gì sắc a? Rõ ràng là em gái có được hay không?" Ánh mắt Lâm Bân quét qua Giang Triết, không biết có phải hay không do Giang Triết quá đa nghi, anh cảm giác ánh mắt của Lâm Bân dừng lại nơi hạ thân của anh trong chốc lát.
Một khắc kia, Giang Triết chỉ có cảm giác mình tựa hồ bị Lâm Bân nhìn thấu, anh bận không ngừng đem Giang Thiến Nhi thả lại trên giường,
" Lần sau không nên như vậy nữa." Nói xong anh xoay người đi ra ngoài.
" Giang Thiến Nhi nhìn bóng lưng của anh. "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/54143/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.