Một màn kia thật sâu khắc vào trong đầu anh, không thể xóa đi.
Cho tới về sau, có một đoạn thời gian, Giang Triết nhìn thấy rượu giống như thấy Hồng Thủy Mãnh Thú.
không nghĩ tới, toan tính của anh hôm nay lại khiến cho Giang Thiến Nhi lặp lại loại thống khổ này.
Ngẩng đầu nhìn xe của mình, tựa như đã rơi vào xa trận, trước sau không thể động đậy.
Từ trước đến giờ không bao giờ nói tục, Giang Triết nhịn không được hung hăng mắng một câu, lập tức kéo cửa xe ra.
Phía sau anh, mấy người kia đại đa số là cùng anh cùng nhau lớn lên, vừa nhìn thấy động tác của anh lập tức hiểu ngay, vì vậy, trừ tài xế ra, tất cả đều rối rít xuống xe.
" Anh, không cần."
Giang Thiến Nhi cảm giác cả người mình giống như có lửa đốt, cô vừa kéo quần áo của mình vừa nhẹ giọng nói với Giang Triết.
Cô há lại không hiểu ý tứ của Giang Triết, chẳng qua là từ nơi này đi bệnh viện Lâm Bân nếu ngồi xe cũng phải mất ít nhất nửa giờ, huống chi đi như vậy làm sao có thể.
Giang Triết lúc này đã không thể để ý tới cái khác, trong lòng chỉ có một ý niệm làm sao cho Giang Thiến Nhi càng chịu ít thống khổ càng tốt.
May nhờ A Đức đi sau Giang Triết tương đối nhanh nhạy, đã gọi một cú điện thoại, khiến bằng hữu ở gần đó nhanh chóng lái xe tới đây, ở đầu đường chờ.
Bằng hữu kia vừa nhìn thấy Giang Triết vội vàng ngoắc, Giang Triết lần nữa ngồi lên xe.
Như vậy lăn qua lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/54156/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.