Hàng hiên ánh sáng mờ mờ, trên vách tường dán đủ loại quảng cáo.
Sơ Lê dùng sức dậm chân, tầng lầu được treo đèn nghe âm thanh mà hơi rung lắc. Cô đi đằng trước Trần Dã, chỉ cần cúi đầu là có thể trông thấy bóng hắn kéo dài thật dài trên mặt đất.
Tiễn người ra đến tận cửa ngõ, Sơ Lê mới lên tiếng:" Cậu mau về đi. "
Trần Dã khom người, bàn tay lạnh băng bắt lấy cổ tay cô, đẩy đến vách tường. Sắc trời tối tăm, ánh sáng mờ ảo, Sơ Lê không thể nhìn rõ được sắc mặt cậu ta hiện giờ như thế nào, chỉ cảm nhận được hơi thở ấy có chút vội vàng mãnh liệt.
Không sai, là vội vàng mãnh liệt.
Ngũ quan lạnh lùng tinh xảo, giờ phút này lại diễm lệ đến kinh tâm động phách.
Sơ Lê hơi động tay, ý muốn thoát ra, lập tức bị hắn dùng lực lớn hơn đè chặt vào vách tường, cổ tay trắng nõn nay bị nắm chặt mà chuyển sang hồng phấn. Cô bất an nói:" Cậu mau buông tôi ra."
Trần Dã giả vờ đáp ứng, chủ yếu là không muốn cô kháng cự, không muốn làm cô bị thương.
Đáy lòng hắn nóng tới mức muốn bốc cháy, lan sang cả lồng ngực hắn, nóng bỏng.
Trần Dã cúi đầu ngửi mùi hương thơm mát tinh tế trên người Sơ Lê, ánh mắt dừng lại trên cổ cô, cố gắng ghìm lại dục vọng nhe chiếc răng nhọn ra cắn lấy một ngụm.
Hắn nhớ hình ảnh thiếu nữ an an tĩnh tĩnh nằm trên giường hồi chiều, cô nhu nhược yếu đuối không chịu được một khích, yêu kiều mềm mại chọc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7578/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.