Trần Dã chưa bao giờ để ý người khác đối xử vơi hắn như thế nào, yêu đương cũng chẳng sao hết, không cần thiết phải bí mật hay lừa gạt người khác. Chỉ là Sơ Lê chưa muốn công khai thì hắn cũng đồng ý giữ bí mật.
Nhưng Trần Dã hắn cũng không phải là người có thể chịu ủy khuất. Nếu đã chưa thể công khai thì cũng không cần phải lén lén lút lút, nên làm thế nào thì vẫn giữ nguyên như thế.
Sơ Lê còn chưa nghĩ tới vụ việc này cùng sự kiện bình chọn hoa hậu giảng đường đã trôi qua hơn một tuần rồi mà còn chưa hạ nhiệt chút nào, ảnh chụp cô cùng Trần Dã liên tiếp bị share khắp nơi, cũng may là mặt còn không rõ, những người khác cũng bó tay không thể chứng minh trong ảnh chụp đó là hai người họ.
Bài viết ngày càng tăng, cũng càng nhiều người tham gia thảo luận vì thế nhà trường không thể kiểm soát nổi nữa.
Sơ Nguyên nhạy bén phát hiện sự khác thường trong mấy ngày nay của Sơ Lê, thời gian ở nhà ngày càng ngắn mà hầu như hôm nào cũng đến lúc trời tối đen rồi cô mới về nhà.
Anh quan sát rất kĩ từ cử chỉ đến ánh mắt, hành động của Sơ Lê mà không phát hiện chút manh mối nào. Cô nhìn anh với ánh mắt quá chính trực, quanh minh chính đại mà không chút chột dạ.
Gần đến lúc ăn cơm Sơ Nguyên mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Em gái, sao mấy ngày nay vội vàng thế? Có gì mờ ám à??"
Sơ Lê chớp mắt vô tội: "Có sao?"
Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7594/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.