Trời còn vừa tối Sơ Lê đã làm loạn gọi Trần Dã dậy.
Nam nhân vẫn còn buồn ngủ, hăn mở mắt nhìn cô một cái rồi lại đẩy ra, giọng khàn khàn: "Tôi còn muốn ngủ tiếp."
Sơ Lê thở dài: "Không còn sớm đâu, anh mau dậy đi. Mà rốt cục tối hôm qua cậu làm gì mà ngủ không đủ giấ thế?"
Trần Dã ngồi dậy mặt đầy mỏi mệt, hàng mi vừa dài vừa rậm, tay vươn ra ôm lấy eo cô. Cổ tay hăn vừa gầy vừa trắng, mạch máu xanh xanh như ẩn như hiện dưới làn da trắng ấy. Hắn nhẹ nhàng gác cằm lên vai cô, khóe miệng hơi trề xuống, không biết có phải do nhớ lại giấc mơ hôm qua mà không vui hay không: "Tối qua tôi ngủ không ngon."
Chàng trai đứng dậy, lười biếng ngáp một cái, cầm tay cô: "Mơ thấy ác mộng."
Sơ Lê tò mò nhìn hắn: "Là ác mộng như nào?"
Trần Dã đúng là không chịu nổi ánh mắt tò mò của cô, ta vẻ bình tĩnh thuận miệng nói lung tung: "Mơ thấy mình bị đuổi giết."
*
Cánh cửa tiệm trà sữa treo một đôi lục lạc, nháy mắt cửa bị đẩy ra làm vang lên tiếng vang thanh thúy.
Ánh mắt một người đàn ông quét qua một vòng quanh không gian quán, sau đó dừng lại ở một góc, đứng hình mất năm giây. Choáng váng! Ông nhìn thấy Trần Dã, rồi bình tĩnh nhìn xuống thêm một chút thì thấy bàn tay đang đan vào nhau của hắn và thiếu nữ ngồi bên cạnh.
"...???!!!"
Làm chủ nhiệm Thất ban, ông đối với đứa nhỏ Trần Dã này vô cùng đau đầu. Đứa nhỏ này mềm cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7599/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.