Sơ Lê thật sự rất sợ đau, cơ thể cô vốn yếu ớt mỏng manh lại thêm tính nhút nhát.
"Sao tôi lại đánh em?" Trần Dã lôi cô từ trong đống chăn ra, nhíu mày hít hít thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.
Sơ Lê mềm như lụa dán chặt trên người hắn, đầu óc đã có chút tỉnh táo nhưng vẫn còn men rượu nên lá gan lại phồng hơn so với ngày thường gấp bội lần, không câu nệ cũng không rụt rè sợ hãi mà tay ôm cổ ngồi trên đùi hắn, một hai bắt hắn phải ôm mình cho bằng được.
Sơ Lê biến thành cái băng keo dính người thật chắc, thích cọ qua cọ lại mặt hắn, miệng cứ lèm bèm: "Anh vừa mới quăng ngã em!"
Trần Dã nhếch khóe miệng, nhẹ giọng cười: "Vậy sao? Em có đau không?"
Sơ Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu xong lại gật đầu. Thật sự thì chẳng đau tẹo nào. Cô cắn môi, đôi mắt sáng ngời ngập nước giống như đôi ngọc thủy tinh: "Đau chứ, đau chết đi được ấy. Anh thấy em sắp khóc luôn rồi không!? Em thật đáng thương quá đi, đã bị anh mắng lại còn bị hành hung nữa."
Trần Dã đã từng thấy vẻ mặt đểu giả lươn lẹo của cô nên cũng không có nhiều cảm xúc. Đầu ngón tay lạnh như băng hơi chọt chọt gương mặt mềm mại, trên mặt nở nụ cười nhu hòa: "Đã biết tôi không vui còn cố tình giữ bọn họ tới muộn như vậy."
Sơ Lê sao có thể quên thật chứ.
Cô biết vô cùng rõ nữa là, Trần Dã cực kì ghét bị người khác làm phiền trong khoảng thời gian riêng tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7603/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.