Lâm Viễn say sưa chơi một trận thoả thích, sau đó Tôn Lâm kéo anh cùng tụi anh em đi ăn lẩu. Lâm Viễn chạy qua một chỗ gọi điện cho Hạ Vũ Thiên.
“Này… tối nay có chuyện gì không?” Lâm Viễn hỏi. “Tôi muốn đi ăn lẩu với bạn.”
Hạ Vũ Thiên cười nói, “Đi đi, rủ cả A Thường đi nữa, đừng về muộn đấy.”
“Ừ.” Lâm Viễn cúp máy, hoang mang thầm hỏi sao tự nhiên Hạ Vũ Thiên dễ tính vậy nha?
“Này.” Tôn Lâm vỗ vỗ vai Lâm Viễn. “Ra ngoài ăn cơm còn phải báo về sao? Bị bạn gái quản lý sát sao quá nhỉ?”
“Hả?” cả đám bỗng tỉnh cả người. “Kêu cùng đi đi!”
“Thôi… Đi nào, ăn ở đâu?” Lâm Viễn vỗ ngực. “Mấy đứa đều là sinh viên nghèo, để anh mời.”
“Anh Lâm Viễn!” một xấp tiểu quỷ ôm lấy chân Lâm Viễn. “Chúng em thề nguyền sống chết bên anh!”
…
Đám người tới khu phố lẩu gần trường, làm một nồi uyên ương([7]),thêm vài món khác cùng một chầu bia, thật đã đời!
Đến hơn chín giờ, Lâm Viễn xua mấy đứa kia về ký túc xá rồi mang theo vài phần đồ ăn đến gần xe. Anh chạy vòng ra phía sau chiếc xe, đưa hai hộp cơm cho vệ sĩ, hai người kia nhìn nhau. Lâm Viễn cười hì hì leo lên ghế trước ngồi cạnh A Thường, thắt dây an toàn, đưa một phần đồ ăn lại, bảo, “Anh Thường, trễ rồi, anh ăn trước đi.”
A Thường cười cười. “Tôi không đói, đã quen rồi.”
“Thế giữ lại làm đồ ăn khuya.” Lâm Viễn nói. “Đồ nướng nhà này ngon lắm.”
A Thường cười, gật đầu hỏi, “Sao không ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-danh-hinh-bong-ac-ma-chan-dung-ac-ma/1196728/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.