Hạ Vũ Thiên ở bệnh viện của Lý Cố bị lăn qua lăn lại đến nửa đêm, Lý Cố băng trước ngực anh một vòng dày cộm, xong xuôi đẩy một xe bông toàn máu ra ngoài. Lâm Viễn đứng bên, vừa gặm táo vừa cầm túi huyết tương dựng ngược trên cao. Hạ Vũ Thiên quấn băng kín mít trước ngực, ngồi trên sô pha hoá trang thành bộ dạng mặt mày phờ phạc, môi khô nứt, ánh mắt mỏi mệt, tóc tai rối bù.
Chẳng bao lâu sau, trước cửa tụ tập không ít người, Lâm Viễn thấy có động tĩnh bên ngoài liền nhảy đến cạnh cửa áp tai lên nghe ngóng.
Có tiếng của Hạ Vũ Kiệt, “Anh hai sao rồi?”
“Đang giải phẫu.” A Thường đáp.
“Là kẻ nào ra tay?” ngữ khí Hạ Vũ Khải cứ như muốn dẫn người đi trả thù cho Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn tặc lưỡi, quả là anh em như thể tay chân.
“Có phải có nội gián không?” Hạ Mạt hỏi.
A Thường gật. “A Khải đã bị đại ca bắn chết.”
“Thằng khốn!” Hạ Mạt chửi một câu. “Hạ gia đối với cậu ta không tệ mà dám ăn cây táo, rào cây sung!”
Khoé miệng Lâm Viễn nhếch lên, mỗi người của Hạ gia có đến n Men in Black đi theo, tôi không tin trong quân đoàn vệ sĩ dưới trướng Hạ Vũ Thiên chú nhớ được ai là A Khải. Anh cau có, bất giác phía sau một cánh tay vòng qua ôm lấy anh, Lâm Viễn thất kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nhìn lại, thì ra là Hạ Vũ Thiên.
“Oa…” Lâm Viễn lại gần quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của anh ta, anh che miệng, “Kỹ thuật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-danh-hinh-bong-ac-ma-chan-dung-ac-ma/1196740/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.