Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên nghe bên tai có tiếng ngáy. Xoay người, anh buông tiếng thở dài, Lâm Viễn nằm trên sô pha, vùi mình trong cái chăn to sụ ngủ ngon lành, miệng phát ra âm thanh khò khè… Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười, nếu ai bị bệnh nan y thật nằm trên giường cũng có khi bị cậu ta đánh thức luôn không biết chừng.
Lý Cố từ cửa tiến vào, thấy tình cảnh trước mắt liền nhíu mày. Anh lại gần ngắm bộ dáng khi ngủ của Lâm Viễn, nhìn nửa ngày rồi phán, “Ố, không chảy nước miếng! Lại rất đáng yêu, có tiếng khò khò nữa này, ai hay ngáy khi ngủ thì thường vô tâm lắm đó nha.”
Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi dậy định châm điếu thuốc thì bị Lý Cố dữ tợn trừng mắt. “Cậu điên à?! Sắp có người đến, muốn bọn họ ngửi được mùi thuốc lá trong phòng bệnh sao?! Cậu mẹ nó bị trúng đạn ở phổi đó biết không hả!”
Hạ Vũ Thiên nhếch nhếch môi, bỏ điếu thuốc xuống, nhưng vẫn cảm thấy buồn mồm. Lâm Viễn bị tiếng ồn ào đánh thức, anh giụi mắt, từ từ mở ra, thấy bóng Lý Cố loang loáng bèn thoải mái trên sô pha ngọ ngoạy, đem chăn cuộn cuộn định tiếp tục ngủ lại.
Từ hành động của anh, Hạ Vũ Thiên đoán chừng con mèo lười kia chưa đẫy giấc lại sắp ngủ tiếp. Thấy thú vị, Hạ Vũ Thiên lon ton xốc chăn xuống giường.
“Ớ?” Lý Cố đang chuẩn bị hoá trang cho Hạ Vũ Thiên, lát nữa thể nào người của Hạ gia cũng sẽ tới, gì thì gì cũng phải diễn cho trọn vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-danh-hinh-bong-ac-ma-chan-dung-ac-ma/1196742/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.