Lâm Viễn nhìn người đang ngồi sau vô lăng, mắt trợn tròn. “Cậu sao lại…”
Người nọ cười lạnh. “Có lẽ bây giờ đám Hạ Vũ Thiên đang đuổi theo Tôn Lâm.”
Lâm Viễn thở dài. “Cậu làm vậy khác nào lấy oán trả ơn?”
Người nọ chựng lại, đáp, “Tôi sẽ không giết anh, chỉ muốn dụ tất cả chuyển sang hướng khác, một mình quyết đấu với Hạ Vũ Thiên.”
“Quyết đấu?” Lâm Viễn cười cứng ngắc. “Đừng dại chọc vào Hạ Vũ Thiên.”
“Im miệng!” lái xe quay đầu lại, vẻ ngoài so với một năm trước đã già dặn hơn nhiều.
Lâm Viễn hai tay chống cằm… Làm thế nào báo cho Hạ Vũ Thiên biết đây?
Bên này, Hạ Vũ Thiên đang cùng một nhóm người dồn chiếc xe màu đen đến bến tàu.
Mọi người bước xuống, chiếc xe kia vẫn nằm yên.
Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày, vừa muốn lại gần thì chợt nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa. Chớp mắt, mấy chiếc xe cảnh sát lao tới đỗ xịch trước mặt nhóm người Hạ Vũ Thiên. Một người cảnh sát xuống xe, nói với Hạ Vũ Thiên, “Hạ tổng, có người báo rằng bị xã hội đen vây hãm.”
Đồng thời, từ trên chiếc xe màu đen, Tôn Lâm nhàn nhã đi xuống. “Ngài cảnh sát… may mà ngài đã tới kịp, thật là hú hồn.”
Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày, từ từ hiểu ra, là điệu hổ ly sơn…
Phía cảnh sát vốn có giao thiệp với những người như Hạ Vũ Thiên, bọn họ đâu lạ gì anh, và cả Tôn Lâm. Ân oán của Tôn gia và Hạ gia ai mà không biết. Sau khi Tôn gia suy sụp, Hạ Vũ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-danh-hinh-bong-ac-ma-chan-dung-ac-ma/511401/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.