Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi mím môi, nhẹ giọng nói,“Rất xin lỗi…” Cô hẳn là sớm trở về một chút.
Tư Minh Dạ đột nhiên một tay ôm cô vào trong lòng, rất chặt rất chặt, siết Kiều Bối Nhi có chút đau,“Bé cưng…”
Kiều Bối Nhi đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc của anh, sau đó biến sắc,“Buông tay !” Kết quả Tư Minh Dạ ngược lại ôm chặt hơn nữa.
“Bé cưng, em khôi phục trí nhớ rồi đúng không ?”
“Ân, anh buông tay trước đã !” Anh không biết anh hiện tại đang bị thương sao ? Cảm giác được chất lỏng ấm áp kia, Kiều Bối Nhi mày nhíu càng chặt,“Dạ…”
“Thế… em còn yêu anh không ?”
Kiều Bối Nhi bất đắc dĩ nói,“Em yêu anh !” Nếu không cô sao không có việc gì nửa đêm lén trở về ?
Không phải cô cần phải lo lắng, cô hoàn toàn thay đổi thành người khác anh sẽ không yêu cô nữa sao ? Nhưng cô giống như thật sự không lo lắng !
“Lam Tư…”
Lại đem miệng vết thương băng bó xong, Kiều Bối Nhi mặt lạnh nói,“Không cho phép lộn xộn !”
Tư Minh Dạ đưa tay đem kéo cô lên giường, ôm cô vào trong ngực, lẳng lặng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, tim lạnh như băng cuối cùng một chút một chút khôi phục tri giác.
“Cốc cốc…”
Tiếng đập cửa vang lên, Tư Minh Dạ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên rất bất mãn có người đến quấy rầy. Kiều Bối Nhi nhẹ nhàng hôn môi anh một chút, nhìn sắc mặt anh dịu đi, ánh mắt lộ ra ý cười. Mỹ nhân kế thật sự dùng được lắm nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-sung/107691/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.