Edit : Phương Thiên Vũ
Nam Cung Liệt nhận được mệnh lệnh liền đi làm việc, Hạ Duy Y ôm cổ Tư Minh Dạ, nghiêm túc đánh giá anh thật lâu,“Dạ, anh còn giận sao ?”
Tư Minh Dạ sắc mặt dịu đi chút, nhéo cằm nhỏ của cô, nhân tiện hôn đôi môi mềm mại của cô, dán lên môi cô, nhẹ giọng nói,“Bé cưng không được để mình bị thương, biết không ?”
Hạ Duy Y gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi của anh,“Em rất lợi hại, sẽ không chết!”
Tư Minh Dạ cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dán chặt tại một chỗ, đôi mắt u lam thâm thúy có chút hung ác nhìn cô, Hạ Duy Y rụt cổ,“Dạ ?” Cô có nói sai cái gì sao ? Cô thật sự cảm thấy mình rất lợi hại a !
Tư Minh Dạ cắn môi cô một cái, tuy rằng không phải rất đau nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt, nhìn cô mắt to ngập nước, cảnh cáo,“Bị thương cũng không được ! Nếu không…”
Hạ Duy Y hơi sợ nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi,“Nếu không như thế nào ?”
“Ba”
…
“Ô… Dạ là người xấu !” Hạ Duy Y vuốt mông nhỏ vốn không đau của mình, ủy khuất nhìn anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, đột nhiên lớn tiếng khóc ra,“Oa… Dạ không thương em !” Anh trước kia lúc rất tức giận cũng không đánh cô, bây giờ anh cư nhiên đánh cô, còn nhìn cô hung dữ như vậy, anh rõ ràng nói qua không hung dữ với cô,“Ô… Dạ là kẻ đại lừa đảo !”
Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng khóc của cô vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-sung/107714/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.