Edit : Phương Thiên Vũ
“Có ý gì ?” Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm cô, hai tay sớm đã nắm chặt.
Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Kiều Tịch Nhan có chút hoảng sợ nhưng vẫn kéo khóe miệng, cố gắng gợi lên một nụ cười mỉm, dịu dàng nói,“Bối Nhi chính là muốn em thay thế em ấy chăm sóc anh a !”
Nghe vậy, Vũ Văn Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại, Bối Nhi thật sự có ý như vậy sao ? Có phải bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên cô cho rằng anh thích Kiều Tịch Nhan, chỉ vì dỗi mới có thể cưới cô không ? Vũ Văn Lạc càng không ngừng đoán tâm tư của Kiều Bối Nhi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ cảm thấy trên trán đau âm ỉ, đứng dậy đi lên lầu, cũng không có tâm tư quản Kiều Tịch Nhan.
Một mình nằm trên giường to, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong tay, trước kia Kiều Bối Nhi đứng trước mặt anh, anh cũng không liếc mắt nhìn một cái, đối với quan tâm của cô chẳng qua là anh cố ý xây dựng cạm bẫy dịu dàng, chỉ là một trò chơi nhưng bây giờ anh chỉ có thể cả ngày nhìn ảnh chụp của cô mà nhớ cô, này có được xem là báo ứng không ? [Vũ *gật đầu*]
“Bối Nhi…” Em rốt cuộc ở nơi nào ? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy ? Anh đã biết sai rồi !
*****
Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có Tư Minh Dạ sẽ không cho cô ôm Tiểu Hùng, chỉ có thể ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-chi-sung/107720/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.