Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một bóng tối, cô đang nằm trong căn phòng rất quen thuộc. Cứ tưởng đâu bản thân đã chết, nhưng cô vẫn còn sống. Thậm chí là Đường Hy còn đang ở trong phòng của Thiên Lâm
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng lại đụng tới vết thương nên khiến cô rất đau, nhưng vết thương này làm sao đau bằng nổi đau trong lòng cô.
Anh bước tới đỡ cô dậy nhưng cô lại đẩy anh ra " Tại sao tôi lại ở đây?" chẳng phải anh muốn giết cô sao, nhưng sao anh lại để cô ở nhà anh
Anh lạnh lùng đứng dậy đi đến ngồi xuống cái ghế sô pha đối diện với cô " Nếu không ở đây thì ở đâu "
Môi cô khẽ nhếch lên " Hàn Thiên Lâm anh đúng thật là nực cười. Người muốn giết tôi là anh, người muốn cứu tôi cũng là anh. Có phải đầu óc anh bị chó ăn rồi đúng không?"
" Dù sao em cũng nên cảm ơn anh một lời chứ nhỉ?"
Chân mày cô khẽ nhíu lại " Hức, anh giết tôi mà còn muốn tôi cảm ơn anh. Tôi còn chưa giết anh thì làm sao cảm ơn anh"
Anh nhìn thẳng vào mặt cô " Em hận anh đến vậy sao?" khuôn mặt anh vẫn luôn nghiêm túc không thay đổi dù chỉ một chút dịu dàng
Cô gật đầu nói với giọng khẳng định " Hận, rất hận anh. Cả đời Đường Tiểu Vy tôi lại bị một người đàn ông như anh đâm tôi"
Anh bỗng đi lại ngồi kế bên cô " Em là Đường Hy không phải Đường Tiểu Vy" anh lấy tay sờ nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-cung-chieu-vo-yeu/231143/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.