Cô tức giận định giơ tay lên tác ả một cái, nhưng ai ngờ Lục Thiên lại tới kịp lúc nắm tay cô lại. Lực hắn quá mạnh nên đã đẩy ngã cô.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm ghét " Ai cho phép em động tay với Như Hoa, em càng làm vậy càng khiến anh hận em thêm thôi. Mau dừng lại tất cả hành động và suy nghĩ ngu ngốc của em lại đi, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau được "
"Anh đủ rồi đó " Thiên Lâm từ đâu đi tới đỡ cô đứng lên " Chị có sao không?"
Cô lắc đầu, bây giờ nước mắt cô chẳng thể rơi được nữa, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn vì hắn mà phiền lòng nữa. Cô không muốn giống những người phụ nữ mềm yếu khác, cô muốn mình phải trở nên thật mạnh mẽ
Cô bước tới, dơ tay lên tát thẳng vào mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn quay qua nhìn cô bằng ánh mắt đầy phẫn nộ
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ " Hàn Lục Thiên có lẽ sau hai năm, hình như anh bắt đầu bị mắc bệnh tự luyến có đúng không? Ai nói tôi muốn quay lại với anh. Hôm nay tôi đến đây là để xin nghĩ việc "
Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng bị cô chiếm mất lời nói " À, anh đừng nghĩ tôi nghỉ việc là vì anh nha. Không phải đâu đấy, tôi nghỉ việc là vì Thiên Lâm, anh ấy không muốn tôi làm ở đây nữa. Tôi và anh ấy đang yêu nhau " cô bước tới nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-cung-chieu-vo-yeu/231166/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.