“Lửa? Ý ngươi là gì?” Khẽ nhíu đôi mày liễu lại, Vũ Yên không hiểu “lửa” trong lời nói của tên Ma Hỏa này có giống trong đầu nàng đang suy nghĩ hay không.
Cảm nhận được sự nghi vấn trong lời nói Vũ Yên, Ma Hỏa hừ lạnh một cái khinh thường, lại vô cùng ranh ma đáp lại nàng. “Lửa là cái gì sau này ta sẽ nói. Ngươi một cái người đã chết thì còn cái gì để mà mất chứ? Thay vì ở đây chờ cho linh hồn tan biến, theo bổn đại gia ngươi có thể có lại một cuộc sống trần gian, có thể trả thù hoàng tộc Nguyệt Lạc quốc------“. Hắn cố ý kéo dài câu cuối để khiêu khích Vũ Yên. Nhưng đúng thật là nàng cũng chẳng còn con đường nào khác, một là ở đây chờ vài ngày để linh hồn tan biến, hoặc thật sự có quỷ sai tới đưa nàng đi đầu thai; hai con đường đó đều không thể giúp nàng trả thù, thì tại sao không trao đổi với tên Ma Hỏa này, may ra còn có một đường sống.
Những gợn sóng linh hồn của của Vũ Yên càng ngày dao động càng mạnh, Ma Hỏa biết, mục tiêu thuyết phục của hắn đã gần đạt được, nhoáng một cái, hắn hiện ra thực thể của mình. Thực thể của hắn cũng chỉ là một đoàn hỏa cầu nho nhỏ, nhưng bên ngoài lại được bao bọc một đoàn lửa màu đen kì dị, nhìn hắn có một chút kì lạ, nhưng so với những đoàn hỏa cầu ma pháp cấp một của Vũ Yên không sai biệt lắm. “Ngươi là Ma Hỏa?” Đôi mắt nàng toát lên vẻ nghi hoặc, giống như đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-nu-nhan-dai-chien-mot-cai-ngoc/559578/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.