Để Lạc Tử Trình nằm lên giường , cô mới vội vàng đi lấy hộp thuốc thì điện thoại liền kêu lên
'reng reng reng'
Cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên số của ba Lạc liền bắt máy
"Alo, ba à"
"Các con đi chơi ở đâu chưa? Có tốt không?" giọng ba Lạc khá chờ mong
"Tụi con..." Lạc Thuần Hy ngập ngừng tính nói sự thật thì một cánh tay nắm lấy cánh tay cô. Lạc Thuần Hy nhìn Lạc Tử Trình khẽ lắc đầu
"Có chuyện gì sao?" giọng ba Lạc lộ vẻ sốt sắng
"Không có, chẳng qua tụi con mới đi chơi sau đó đi ăn về, có chút mệt" Lạc Thuần Hy đổi thành giọng trêu đùa
"Đi chơi nhớ cẩn thận. Tạm biệt con gái."
"Tạm biệt cha."
Lạc Thuần Hy cúp máy liền lấy thuộc trong hộp ra đỡ Lạc Tử Trình đàn nằm trên giường ngồi dậy. Anh cũng không phản đối, hợp tác cởi áo ra. Lạc Thuần Hy nhìn vết bầm sau lưng và cánh tay của anh liền có chút tự trách. Nhẹ nhàng bôi trên lưng của anh, không phủ nhận rằng tấm lưng của anh rất đẹp, thân hình cũng vậy, rộng rãi như gánh cả bầu trời vậy.
Xoay người bôi bên cánh tay, cô mới để miệng anh cũng có chút máu. Tập trung bôi thuốc Lạc Thuần Hy đâu có biết ánh mắt người nào đó vẫn đang nhìn mình mang theo tia phức tạp.
Khuôn mặt điển trai của anh có thêm vết máu chẳng làm xấu đi mà còn tăng sức hấp dẫn nhiều hơn. Bôi thuốc còn cô định đi về phòng thì Lạc Tử Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-nu-phu/1890395/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.