Lạc Thuần Hy cũng không nhớ, lần cuối cùng mình ăn cơm tối là khi nào, có lẽ là từ sau khi Sở Bạch xảy ra chuyện, mỗi tối cô đều mơ thấy ác mộng, mà cũng không tính là ác mộng... Chỉ là mỗi đêm cô lại nhìn thấy bóng dáng anh, mặc bộ đồ thoải mái, ngồi trên ghế đọc sách, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà thản nhiên, cô chạy tới, nhưng càng chạy bóng dáng anh càng cách xa, rồi thế giới tối sầm lại, chỉ mình cô trong đó... Không tìm thấy anh...
Cứ đến cảnh đó cô giật mình tỉnh lại, sau đó không thể ngủ nổi, thường uống rượu, hút thuốc... Dần dần cô bị xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn khan. Mỗi lần nôn thật sự là một cực hình, giống như hận không thể nôn ngược dạ dày ra, cổ họng khó chịu không thôi. Từ đó cô cũng không ăn tối, lúc nôn cũng chỉ giảm bớt chút khó chịu ở cổ họng, đơn giản là vì trong bụng chẳng có gì, chỉ có thể nôn ra nước chua.
Hôm nay đi ăn cùng Sở Vũ là vì anh nói cả ngày chưa ăn gì, cũng không thể để mặc anh.
Đồ ăn dần dần được bưng hết lên, Sở Vũ ngửi thấy mùi đồ ăn liền cầm đũa lên ăn, anh ăn rất nhanh nhưng lại không hề thô lỗ, chỉ là tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Cũng vì ăn nhanh nên bị nghẹn, Sở Vũ lấy tờ giấy che miệng ho vài tiếng, uống ngụm rượu vang mới phát hiện Lạc Thuần Hy ngồi đối diện từ đầu đến cuối vẫn cắt miệng thịt bò bít tết một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-nu-phu/195290/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.