Nghe xong câu nói của Mạc Thiên Thành không hiểu sao cô lại bật cười, tuy cười nhưng làm người khác cảm thấy sợ hãi, đột nhiên đứng dậy hét to "CÁC NGƯỜI ĐỀU CÚT HẾT ĐI TÔI KHÔNG CẦN."
Mạc Thiên Thành ngồi yên như tượng mà nhìn cô, bóng lưng nhỏ nhắn mang theo cô đơn tịch mịch, loại con gái như cô đáng lẽ là trời sinh phải được đàn ông bảo vệ yêu thương. Lạc Thuần Hy quay lại nhìn anh nói: "Đi thôi."
Lại nghe đối phương trả lời: "Đi đâu."
Cô khẽ dừng một lúc miệng nhỏ hé mở: "Đi khách sạn."
Mạc Thiên Thành lập tức nhíu mày khó hiểu nhưng cô đã xoay người bước đi. Đến khách sạn cách đó không xa, hai người bước vào đại sảnh, Mạc Thiên Thành đi lấy thẻ phòng, cô ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng anh đang nói chuyện với nhân viên công tác. Lúc sau, anh đi đến kéo tay cô khoác lên vai dìu đi, Lạc Thuần Hy lập tức phản ứng lại muốn đẩy anh ra nhưng lực lúc này như bong bóng vậy, chả ăn thua gì với anh, cô theo bản năng hét to: "Mạc Thiên Thành anh bỏ tôi ra."
Giọng cô rất to làm cho mấy nhân viên công tác trong quầy cũng quay ra nhìn không giữ lại cho anh chút mặt mũi nào. Nhưng cô ngước mắt nhìn anh, thấy sườn mặt của anh nghiêm nghị bất thường không khỏi suy nghĩ miên man.
Đến trước cửa thang máy, anh vẫn không buông cô ra. Lạc Thuần Hy đành thấp giọng, nói: "Anh có thể thả tôi ra không? Tôi có thể tự đi."
Nhưng anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-nu-phu/195332/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.