Đúng như dự định, buổi tối, Lạc Thuần Hy thay bộ váy ren hoa trắng qua đùi, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng một chút, tóc nâu bồng bềnh buông xõa, không biết là do hồi hộp hay đánh phấn má đậm mà khuôn mặt cô hồng dị thường. Lạc Thuần Hy cảm giác được nhịp tim đang nhảy nhót của mình.
Đột nhiên cô dừng lại, nhìn nhẫn trên tay, quyết định tháo nó xuống. May không ở lều chung nếu không cô cũng không biết nói sao với bạn học trong lớp. Chuyện cô đính hôn hầu như những bạn trong lớp đều biết tuy không lên báo có lẽ vì Lạc gia ngăn chặn truyền thông nhưng ngăn không được lời ra tiếng vào.
Hít một hơi thật sâu, cô đi ra ngoài, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng trong lành thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất, cô cảm thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp giống như chúng đang ủng hộ cô, nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, cô lại tưởng tượng đến sự tự do, cô thầm nhủ trong đầu: Mình là gió, gió phải được tự do.
Ôm tâm trạng như vậy sang lều Trịnh Khải khẽ gọi "Trịnh Khải, cậu ngủ chưa?"
Một lúc lâu sau bên trong mới có tiếng đáp lại "Có chuyện gì sao?"
"Cái này..... Mình có chuyện quan trọng muốn nói.... Mình đợi cậu ở chỗ hôm nay đốt lửa trại.... "
Sau đócô còn quay lại bổ sung một câu "Không gặp không về"
Trong lều Trịnh Khải nghe vậy có chút sững sờ, đúng là từ khi cô thấy anh cười và đi chơi ngày hôm đó hai người ít nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-nu-phu/195335/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.