Buổi chiều, Đỗ Duy đi tới quân doanh bên cạnh pháo đài. Bây giờ trong quân doanh không chỉ có ba trăm tư quân hộ vệ nữ.
Vì lần Đỗ Duy bị bắt lần này, nên gia tộc đã gia cường an toàn cho pháo đài, họ sớm đã triệu tập một khinh bộ binh đoàn tới quân doanh này, trước mắt sẽ phụ trách canh giữ pháo đài. Bộ binh đoàn thêm vào tư quân la lâm gia nhân số đã đạt tới một nghìn người.
Đỗ Duy nghênh ngang cưỡi ngựa tiến vào trong quân doanh, la bá đặc kỵ sĩ lập tức mang theo người chạy tới.
La Bá Đặc vì lần Đỗ Duy bị bắt này, sau khi trở về đã bị giáng chức, bất quá đây cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, hắn vẫn sẽ là đội trưởng đội kỵ binh, đại khái trước cuối năm sẽ tìm lấy một cái cớ gì đó phục hồi nguyên chức.
Sau khi Đỗ Duy đi vào quân doanh, mọi người lập tức chú ý tới... con ngựa của hắn!
Con ngựa được lựa chọn từ ngàn con này chính là tuấn mã tốt nhất ở trong pháo đài... tuấn mã này ngay cả kỵ sĩ la bá đặc cũng từng thèo nhỏ rãi từ lâu...
Nhưng bây giờ, tuấn mã một thân lông trắng như tuyết này lại... trụi lông đuôi!
Nhìn Đỗ Duy thiếu gia ngồi ngay ngắn trên lưng con tuấn mã cụt đuôi, lại một bộ dáng rất vui vẻ... la bá đặc đột nhiên lại cảm thấy da đầu run lên: Vị thiếu gia này muốn làm gì?
"Kỵ sĩ la bá đặc thân ái, ta chỉ đến xem các chàng trai của gia tộc đang làm gì thôi." Đỗ Duy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/458966/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.