Rút nó ra?
Đơn giản như vậy sao?
Đỗ Duy mang theo tột cùng hoài nghi, ngập ngừng cầm lấy thanh kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, tay kia nắm vỏ kiếm...
Dùng sức rút ra.
Không hề lung lay. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Lại ra sức.
Vẫn không hề thay đổi.
Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng, chân trụ thật vững, sau đó dồn khí xuống đan điền, nâng cao hơi sức, mở miệng bật hơi, hét lớn một tiếng: "Ra!!!"
Cùng với tiếng hét cộc lốc chứa đầy hơi, hai tay Đỗ Duy vận lực, mắt hổ trợn tròn, mày kiếm xếch lên, quả là khí thế phi phàm. Rồi sau đó, chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo:
Cách!!
Sau đó, thế giới yên tĩnh lại... Phảng phất như tiếng gió gào thét đầy trời, lúc này cũng không thể nào lọt vào tai Đỗ Duy được nữa. Xung quanh, lão ma pháp sư, cả Hussein đều trợn nhãn cầu nhìn chằm chằm vào trong tay Đỗ Duy...
Kiếp trước Đỗ Duy đã xem qua vô số tiểu thuyết lừa phỉnh dọa dẫm, bịa đặt linh tinh về thần thần quỷ quỷ, bên trong thường có một kiểu đoạn nổi bật rất hay gặp: nhân vật chính lấy được thần kiếm truyền thuyết do anh hùng nào đó từ vài trăm năm trước hay thậm chí hơn ngàn năm trước lưu lại (Các tác giả gan lớn một chút thậm chí còn dám mơ mộng thẳng đến tận thời đại thượng cổ). Nhưng mà thần kiếm thông thường đều là sắc bén vô song, cắt kim chặt ngọc chỉ đơn giản như ăn cải bắp vậy.
Nhưng, bây giờ Đỗ Duy đã hiểu được, những điều này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459210/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.