Đột nhiên trong lòng Bá tước Raymond run lên. Vào lúc này, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Duy
Bá tước đại nhân không nhịn được quay đầu đi thấp giọng nói:
-Ngươi cũng đã nghĩ tới rồi à?
-Nghĩ tới rồi. Hơn nữa, con cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.
Trên mặt Đỗ Duy nở nụ cười, sau đó hắn đột nhiên rút ra một con dao găm từ trong ngực áo choàng pháp sư của mình.
Một thiếu niên nhỏ tuổi cầm dao găm chĩa vào cha mình nhưng trên mặt hắn lại tươi cười một cách ôn hòa:
-Ngài xem, cha, nếu ngài không thể ra quyết định thì để cho con giúp ngài một tay!
Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên cầm chùy thủ nhẹ nhàng đâm về phía bá tước Raymond!
Nhẹ nhàng đâm tới không hề bỏ ra một chút sức lực nào….
Bá tước Raymond nhắm hai mắt lại thở dài. Rồi sau đó, hắn phảng phất nghe thấy tiếng thở dài của thị vệ trưởng Alfa!
Khi mở mắt ra, Alfa thị vệ trưởng cầm trong tay trường kiếm đứng chắn ở phía trước thân mình, mà con trai mình đã bị đẩy ra xa, trên bả vai từng viên ngọc máu đỏ au liên tục chảy xuống thành chuỗi.
Đõ Duy nhíu mày lại vì đau nhức, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của bá tước Raymond, thở dốc nói:
-Ngài xem, quá đơn giản, chuyện này cũng không phức tạp lắm .
Nói xong, hắn đột nhiên xoay người tránh ra. Chạy về phía xa, nhảy thẳng từ trên đài cao xuống, rơi xuống một sân rộng được lát bởi những viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459376/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.