Thời gian trôi?
Bất kể là Đỗ Duy hay Hussein đều cũng không nghĩ tới ngay phụ cận của suối trẻ mãi không già, còn có một dòng suối khác tồn tại.
Với bộ dáng vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ, Medusa dẫn hai người đi ra đại điện, vọng nhìn về chỗ sâu bên trong cung điện.
"Tòa cung điện này của nàng đều là dùng thân thể của thụ nhân tộc kiến tạo nên phải không?
Đang đi, Đỗ Duy hỏi một câu có vẻ như rất tùy ý.
" Đúng vậy. " Medusa chợt dừng bước chân, nàng hỏi lại Đỗ Duy:" Có vấn đề gì sao? "
Lần này, người mở miệng trả lời là Hussein:" Chẳng lẽ ngươi không cho rằng cách làm như thế là quá mức tàn nhẫn sao? Mặc dù ngươi và thụ nhân là địch nhân, nhưng ít nhất cũng cần tôn trọng thi thể của địch nhân chứ. "
" Tôn trọng thi thể... " Medusa cẩn thận thưởng thức một chút về vấn đề này, sau đó quay lại hỏi Đỗ Duy: " Đây cũng là nhân tính ư? "
Đỗ Duy cười:" Xem như là thế đi. "
" Nhưng, ta không hiểu. " Thanh âm của Medusa rất thản nhiên: " Ta không cách nào có thể giải thích được khái niệm "nhân tính" này. Gageu cũng đã kể cho ta rất nhiều hành vi của loài người. Loài người các ngươi giết chết dã thú, ăn thịt của chúng, lột da lông của chúng chế tạo thành quần áo và trang sức...tại sao loài người các ngươi trong khi làm những việc này nhưng lại đề cập tới "tôn trọng thi thể" như vậy? Ta dùng thi thể của thụ nhân kiến tạo nên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459406/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.