Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, Sandy vội vàng thấp giọng nói:
-Ngài từ bên ngoài tới nên không biết, cái tên mập kia chính là người có danh tiếng ở nơi này. Hắn à một đầu mục quản sự của một vị đại quý tộc trong đế đô có tên gọi là Guro. Rất nhiều những kẻ buôn bán nô lệ ở chỗ này đều biết đến hắn. Hắn chính là kẻ mua bán sành sỏi nơi này, hơn nữa hắn cũng không phải dễ trêu chọc. Ngài đừng nên tranh đoạt với hắn.
Đỗ Duy cười cười sau đó không đợi Roline nói, hắn mỉm cười dùng thanh âm không lớn không nhỏ mở miệng
-Mười ….. đồng vàng!
Tất cả ồn ào hẳn lên!
Nhìn tên nhóc tuổi còn trẻ này quát ra giá mười đồng vàng ….. Mặc dù mười đồng vàng lúc này không nhiều lắm. Nhưng mười đồng vàng, cũng là bằng một trăm đồng đồng bạc.
Một trăm đồng đồng bạc mua mười nô lệ, trong đó còn có ba lão già ốm yếu. Mua bán lỗ vốn như vậy khiến người khác cảm thấy tò mò.
Hơn nữa, trong đám người cũng không ít người nhận ra gã trung niên mập kia,biết hắn không dễ chọc vào. Rất nhiều người cũng biết thưởng thức hàng hóa, lúc đầu còn định ra giá nhưng mắt thấy tên mập này mở miệng thì đều ngậm miệng lại. Đột nhiên có tên nhóc Đỗ Duy này vẻ mặt lạ lẫm xuất hiện khiến mọi người đều không khỏi thở dài:
Có người muốn xui xẻo a.
Tên mập gọi là Guro kia, cũng không phải là một kẻ lỗ mãng, đôi mắt cũng là rất nham hiểm. Hắn hai mắt nhìn Đỗ Duy cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459524/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.