Đỗ Duy nghe thấy tiếng người kêu to bèn quay lại nhìn về phía sở Nô lệ, thấy trên đài cao có một nô lệ ăn mặc rất chỉnh tề đang đứng so với mấy tên người thảo nguyên và thổ dân thì khác hẳn nhau. Tên nô lệ này rõ ràng lúc đầu thuộc gia đình quý tộc giàu có bị suy sụp hoặc là gia đinh của họ. Gã to họng gọi mình này đang đứng cuối nhóm nô lệ
Đó là một tên quỷ miệng nhọn má heo, mặc một cái áo choàng rách nát. Áo choàng này lúc đầu tựa hồ chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ là bây giờ đã vừa thủng vừa nát. Người kia thân thể run lập cập, vừa rồi đột nhiên hô to một tiếng lập tức đã bị tên buôn nô lệ phía sau chạy tới hung hăng quất cho vài roi. Nhưng người này vẫn nhìn Đỗ Duy chằm chằm, không để ý roi quất lên người, lớn họng rống lên: "Cậu chủ! Cậu chủ Đỗ Duy, Van cầu ngài mua ta đi! Mua ta đi!"
Đỗ Duy liếc mắc nhìn tên điên kia một cái, mơ hồ cảm thấy dường như có chút quen quen, nhưng lại không nhớ rốt cục mình đã gặp ở đâu.
Hắn dừng bước, hướng về sở Nô lệ đi tới, bên cạnh lập tức có người tránh ra nhường đường, trên đài cao lão buôn nô lệ thấy Đỗ Duy vội vàng thu roi lại, bây giờ ai cũng biết thân phận Đỗ Duy. Đỗ Duy chỉ vào người nọ trên đài cao, cau mày nói: "Ngươi là ai? Ta có biết ngươi không?"
"Cậu chủ Đỗ Duy....." tên kia vẻ mặt có chút lo lắng, khó khăn liếc tới liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459530/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.