Đỗ Duy không trách mắng Ron Barton thêm một lời nào, tuy thế ngay cả thằng ngốc cũng nhìn thấy lửa giận của đức ngài công tước.
Đối diện với bộ mặt âm trầm của Đỗ Duy, trong lòng Ron Barton đã có chút hối hận.
Trên thực tế trong việc thằng nhóc Mose này nửa đêm đi lên núi ít nhiều cũng có một phần công lao của Ron Barton, bởi vì hắn sắp đặt mấy tên thủ hạ âm thầm cho tên nhóc con không biết trời cao đất dày này nếm thử một chút "đau khổ" .
Đám kia mặc dù không thật sự dám làm chút gì với vị khách ngay bên người Đỗ Duy, chỉ có điều vào lúc Mose phụ trách gác đêm, sau nửa đêm thay ca(trong lúc gác đêm, sau nửa đêm rất vất vả) đã đùa cợt một vài chuyện cực kì chua cay đau xót. Với thân phận của Mose thì làm sao chịu nổi? Trời còn chưa sáng đã tìm một cái cớ nào đó chạy đi. Người của hắn qua một lúc mà không thấy trở về mới tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được dấu chân hướng về phía ngọn núi.
- Người của anh rốt cuộc nói gì với hắn?
Giọng nói của Đỗ Duy nhìn qua thì bình tĩnh nhưng hiển nhiên đã chạm đến bên bờ của sự tức giận rồi.
Ron Barton cười khổ:
- Bọn họ nói với thằng nhóc kia: "ngươi đã có dũng khí cười nhạo đức ngài công tước không có dũng khí, vậy ngươi thấy chính mình dũng cảm sao? Đức ngài công tước nhà ta từng đi vào rừng rậm Đóng Băng mà còn không sợ, ngươi thì tính cái gì…". Kết quả là hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459712/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.