Nhường hay không nhường.Việc này chính là vấn đề mặt mũi của Đỗ Duy
Giọng nói của tên Shaman vu sư kia mặc dù có phần khách khí, nhưng lời nói ngầm chứa ý tứ làm cho Đỗ Duy cảm thấy sự kiêu ngạo trong đó.
Tránh ra, lục soát sao?
Đây là lãnh địa của ta,là lãnh thổ của ta! Các ngươi chỉ cần cầm mệnh lệnh của Vu Vương là có thể tuỳ tiện đến tra xét lãnh địa của ta sao?
Dựa vào cái gì chứ?
Theo lý mà nói trên thảo nguyên địa vị của Vu Vương vô cùng cao không nên xâm phạm,mà bây giờ lại cùng đối phương xung đột thì đối với Đỗ Duy mà nói thì đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan.Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy.
Đỗ Duy mới đi vào tây bắc thời gian còn không lâu, nếu mấy ngàn kỵ binh của chúng có thể tuỳ ý xâm nhập lãnh địa của mình, mà quân đội của mình dù thấy rõ ràng nhưng lại rút lui...đây là sự nhục nhã như thế nào chứ ?
Nếu truyền ra ngoài, thân là lãnh chúa thì Đỗ Duy sẽ mất hết uy nghiêm ! Sau này làm sao có thể hiệu lệnh tây bắc? Tây bắc là nơi hổ lang, kẻ mạnh là vua, nguơi lùi một bước kẻ khác liền tiến hai bước, ngươi hơi yếu thế một chút kẻ khác sẽ thật sự coi thường ngươi.
Nghĩ tới đây, Đỗ Duy bỗng nhiên giật mình.
Quân Tây Bắc ! Giỏi cho quân Tây Bắc !
Tên quân phiệt giỏi lắm !
Thân hắn giữ trọng trách bảo vệ biên cương đế quốc, không ngờ lại tùy tiện để quân đội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459725/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.