Theo điều luật thép của đế quốc, hàng năm vào đợt thao diễn mùa xuân, các phí tổn cần thiết đều được quân phương đế quốc trực tiếp phát cho. Vũ khí, ngựa, lương thảo đều do chính quyền địa phương phụ trách cung cấp, còn quân phương đế quốc thì sẽ bồi thường lại cho chính quyền địa phương bằng phương thức trợ cấp tài chính.
Mà tại Tây Bắc, tình hình như vậy càng giúp quân đoàn Tây Bắc chiếm tiện nghi: vốn dĩ hơn hai mươi năm trước, đạo luật thời chiến chết toi kia đã giúp quân Tây Bắc có quyền nhúng tay vào tài vụ của địa phương. Đã thế vào đợt thao diễn mùa xuân hàng năm, chính quyền địa phương còn buộc phải chi trả thêm ngoài định mức một khoản quân phí, nhất là lương thực, quân Tây Bắc lấy danh nghĩa thao diễn, kéo quân đội đi khắp nơi luyện tập tại hai tỉnh Tây Bắc, mỗi nơi đi qua đều trực tiếp tìm chính quyền địa phương đòi tiền đòi lương – nếu mà người ta không cấp cho họ liền quy là chống lại quân lệnh đế quốc.
Tổng đốc Bohan nhiều năm sống tại Tây Bắc, sớm phải đối mặt với loại tình huống muôn phần đau đầu này. Thế nhưng tên này cũng biết cách ứng phó một chút. Hai tháng trước đợt thao diễn mùa xuân hàng năm, hắn liền hạ lệnh vét sạch kho tại các địa phương, chỉ để lại lượng vật tư lương thực tối thiểu. Để tránh thời điểm quân Tây Bắc thao diễn, cứ như bầy châu chấu bay qua, một cọng cỏ cũng không mọc nổi.
Những năm gần đây, một bên thì cướp, một bên thì giấu, hàng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459758/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.