-Kẻ địch là chúng ta giết! Thành là chúng ta bảo vệ! Người chết là của chúng ta! Nếu như bàn về công lao thì do gia tộc Hoa Tulip tự làm!
Nói tới đây Al-Qaeda chợt bổ sung một câu:
-Còn có Tổng đốc Bohan cũng phái binh hỗ trợ chúng ta dẹp loạn!
-Thế thì sao…… Đầu Sói Vàng chết ở trong tay quân Tây Bắc.
Đỗ Duy thở dài:
-Trung ương đế quốc không muốn khai chiến. Quân Tây Bắc cũng không muốn khai chiến! Cái gọi là báo công chẳng qua chỉ là biểu hiện thái độ của quân Tây Bắc mà thôi. Quân Tây Bắc dâng đầu lâu Đầu Sói Vàng với hàm ý là: Ta còn chưa muốn làm phản. Đế quốc nếu cho biểu dương thành tích của quân Tây Bắc thì là có ý: Ta cũng không muốn đánh! Hai bên một khi đạt được sự hiểu ngầm như thế …… công trạng của quân Tây Bắc liền được khắc ghi. Hơn nữa không chừng đế đô ngoài mặt còn làm cho văn vẻ hơn, ban thưởng cho nữa, thậm chí còn thưởng cho tiền lương tặng phẩm gì đó.
Al-Qaeda dù sao cũng chỉ là một người thô kệch, mặt đỏ phình ra nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Cuối cùng dậm chân thật mạnh, mắng lớn một câu:
-Mẹ nó! Ông mày nghĩ thật không ra!
Nói xong, tên mãnh tướng này ngoảnh mặt đi ra, không biết kiếm chổ nào để phát tiết nữa.
Đỗ Duy nhìn thoáng qua Robert, thở dài nói:
- Kỵ sĩ Robert, ra ngoài trông chừng tên hai trăm năm mươi nhỏ này, đừng để cho hắn làm bậy bạ gì đó ……"
Robert cười ảm đạm:
-Al-Qaeda thống lĩnh chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459849/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.