Nếu nói về võ thuật, cả mười tên Shreck cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hussein. Trên đại lục này, có thể so tài với Hussein e rằng chỉ có Rodriguez mới có tư cách. Nhưng về kỹ thuật bắn cung, không phải cứ đấu khí hùng mạnh là có thể làm được.
Shreck sau khi đợi tràng vỗ tay trùng xuống, hắn xoay người xuống ngựa, nhảy lên đài, ngạo nghễ nhìn Đõ Duy:
-Công tước Hoa Tulip, đến lượt ngài rồi.
Đỗ Duy cảm giác được dám quân Tây Bắc đều đang cười mỉa hắn hắn. Hắn thở dài, sau đó nói:
-Xạ thuật của tướng quân Shreck quả nhiên lợi hại, không hổ là người đứng đầu Tây Bắc! Sợ rằng cho dù là trong đội thiện xạ giỏi nhất ngoài thảo nguyên cũng không tìm được người nào bắn giỏi như ngài.
Dừng một chút, Đỗ Duy nhìn mọi người, hắn nghĩ thầm: không chứng tỏ lợi hại, nhất định bị sẽ bị bọn người này xem thường.
Dù sao trong đầu Đỗ Duy cũng xác định, đối phương…nhất định cũng để lại cho mình chút mặt mũi, không dám làm gì hắn. Quân Tây Bắc bây giờ không dám làm phản, nên sự an toàn của hắn cũng không đáng lo.
Nghĩ như vậy, Đỗ Duy cười nói:
-Tướng quân Shreck, có thể cho ta xem qua cây cung của ngài được không?
Shreck cười ngạo nghễ, phóng khoáng đưa cây cung tới, cười nói:
-Công tước Hoa Tulip cũng muốn xem qua cây cung của ta sao? Hắc hắc!
Quattro Bajeena ở bên cạnh cũng cười nói:
-Công tước Hoa Tulip, "cung cứng vàng đen" của tướng quân Shreck là vật quý nổi danh của quân Tây Bắc chúng ta. Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/459864/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.