Đoàn xe Đỗ Duy lên đường, nhởn nhơ thong thả mà đi. Lần này trở về đế đô cũng không có chuyện gì khẩn cấp, đơn giản chỉ là tham dự yến tiệc tất niên, tính ngày thì vẫn còn hai mươi ngày. Đỗ Duy cũng không gấp rút lên đường, bởi vì lần này trở về cũng chỉ là dự tiệc lớn tiệc nhỏ nối tiếp nhau vô cùng vô tận, chỉ cần đến kịp trước nghi lễ hàng năm của Nhiếp Chánh Vương là được.
Đoàn người Đỗ Duy đã xuất phát được mười ngày, đi qua tỉnh Norin, thuận đường ghé thăm tổng đốc Bohan. Yến tiệc tất niên lần này Bohan không được Thần Hoàng Tử triệu trở về đế đô. Căn cứ theo lời hắn nói, trước khi đại hoàng tử chính biến còn chưa bị thất bại, mỗi kỳ cuối năm hắn đều được triệu trở về đế đô để tiếp nhận khen thưởng. Nhưng từ sau cuộc chính biến thất bại năm ngoái của đại hoàng tử, Bohan chưa hề trở về đế đô lần nào. Rõ ràng là tín hiệu hắn bị thất sủng vì hắn chính là quan viên bên phái hệ của đại hoàng tử.
Nhưng Bohan dường như đã hiểu rõ mấy chuyện này, không hề có chút kích động thái quá nào, ngược lại còn nhờ Đỗ Duy mang theo chút lễ vật về đế đô thăm hỏi người nhà. Căn cứ theo tục lệ của Đế Quốc, phàm là tổng đốc một phương như Bohan, một nhân vật quan trọng thống lãnh quân chính như vậy, khi nhậm chức thì gia quyến đều để lại đế đô. Ý tứ trong đó cũng không cần phải nói rõ ra.
Sau khi đoàn xe ngựa đi được mười ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460043/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.