Đôi mắt tròn của QQ chớp động, mắt ánh lên vẻ trí tuệ. QQ vừa cười vừa chậm rãi nói:
- Chủ nhân Đỗ Duy, người thích nghe kể chuyện? Vậy thì tôi kể cho người nghe một câu chuyện vậy... cũng là về Mihus. Nhưng mà so với phiên bản của tên Maximus kia lại có chút không giống…
Nghe xong lời này, Đỗ Duy đột nhiên bật người bắn dậy, biểu tình của hắn cũng không biết là tức giận hay tuyệt vọng, hắn bật cười điên cuồng đúng ba tiếng rồi chỉ vào mặt thần thú đại nhân:
- Hay! Hay cho một Aragon! Hay cho một Mihus! Hay cho một QQ đại nhân! Lão tử coi như phục các ngươi rồi! Nói đi, còn có câu chuyện nào đáng sợ hơn nữa không? Ngươi sẵn đây một hơi nói hết ra luôn đi, đừng có sau này cứ cách ba hồi lại nhảy ra dọa lão tử!
Thật ra Đỗ Duy có chút thẹn quá hóa giận… nhưng đổi lại là người khác chắc đã nổi điên rồi! Tâm lý chịu đựng của Đỗ Duy đã đến mức cực hạn! Lúc trước ở đâu lòi ra một trắng một xanh hai Gandalf, hắn nhịn. Aragon, cái tên khai quốc hoàng đế này lại là một đồng chí xuyên việt, hắn cũng nhịn. Ngay cả khi QQ nói cái gì "hậu cung giai lệ 3000, côn sắt mài thành kim thêu hoa" , Đỗ Duy cũng nhịn tuốt! Nhưng mà bây giờ? Ngươi lại muốn nói nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Quang minh Thần Điện trên đại lục, Giáo Hoàng nhiệm kỳ đầu tiên, là... là... một con chim! Loại chuyện này đổi lại là ai khác nghe được chắc đã điên lên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460076/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.