Cybaster nhìn thấy Đỗ Duy, trong lòng lại nổi cơn tức giận nhưng cũng nhìn ra Đỗ Duy lúc này có điều gì đó không đúng.
"Vẻ mặt của thằng lỏi con này hình như có chút quái đản, ánh mắt lấp lóe, không biết là sợ hay là có ý gì khác, chẳng lẽ lại muốn dở trò bịp bợm gì? Hơn nữa nó còn mặc một cái áo bào lớn phủ kín cả người, trong tay cầm một cây ma trượng bằng gỗ cây hồ đào. Mà sao cái áo bào này quá rộng? Nhìn cứ như là đi ăn trộm mà có được vậy"
Thực ra Đỗ Duy có nỗi khổ khó nói trong lòng. Vì trong giới chỉ của hắn chỉ còn mỗi một bộ quần áo ma pháp sư rộng thùng thình này.
-Hừ!_ Cybaster híp mắt lại_ Thế nào? Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi sao? À…. Ngươi mặc áo bào của ma pháp sư, chẳng lẽ nghĩ trước khi chết muốn thể hiện chút tôn nghiêm cá nhân là ma pháp sư sao?
Giọng điệu của hắn tuy trào phúng nhưng ánh mắt lại không dám buông lỏng. Dù sao hôm nay hắn cũng liên tục bị thiệt thòi bởi Đỗ Duy, sớm đã trở thành chim sợ cành cong rồi.
Đỗ Duy thở dài, ma trượng hồ đào chỉ xuống đất:
- Đến đây, thiếu tướng quân! Dù sao trong chốc lát… Ài, ngươi cũng đừng sợ hãi là tốt rồi!
- Nói đùa! Cần sợ hãi chính là ngươi!
Cybaster sớm đã chuẩn bị sẵn, hắn nắm nhánh cây trong tay, mũi nhọn quay về hướng Đỗ Duy:
-Ngươi hiện giờ muốn chạy cũng đã không có cơ hội rồi! Khoảng cách lại gần như vậy, cho dù ngươi lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460206/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.