Đỗ Duy lặng im, lời lẽ vừa rồi thật sự hết sức kinh người!
"Ách, để cho ả điếm nữ thần này quỳ gối trước mặt liếm ngón chân?" Trong đầu nghĩ yy một chút như vậy còn được nhưng thật sự muốn làm như vậy… Đỗ Duy rất biết rõ chính mình. Nếu như thật sự bản thân hắn gặp vị nữ thần kia, ai liếm ngón chân của ai còn chưa biết được!
- Làm sao vậy? Sợ? Nhát gan rồi à? _Giọng nói lại hàm chứa sự đùa cợt.
Điều làm cho Đỗ Duy trong lòng khó chịu chính là giọng nói này rõ ràng, rành mạch, chính chính xác xác là âm thanh của chính hắn! Đến ngay cả ý vị trong giọng điệu khi đùa cợt kẻ khác kia, cùng với giọng điệu của bản thân ngày thường khi châm chọc người khác cũng là cùng một giọng điệu có một không hai.
Nghe có vẻ như mình bị chính mình đùa cợt!
Hắn lắc lắc đầu:
- Không phải không muốn, cũng không phải là ta sợ. Chỉ là...
Hắn nổi lên tính ngang ngược, lớn tiếng:
- Chỉ là ông mày nắm tay không có cứng như của ả gái điếm kia. Khi thực sự đánh nhau, sợ rằng mụ ta chỉ dí hai ngón tay đã có thể bóp chết ta rồi.
-Ha ha! _Tiếng nói kia cười cười:
- Đương nhiên bây giờ ngươi không phải đối thủ của ả nữ thần, chỉ là vì ngươi còn không có tìm được lực lượng của ngươi, trở lại thành một người chuyển thế.
Sao? _Đỗ Duy giật mình. "Sao lời thoại này quen tai như vậy nhỉ?"
- Chỉ cần ngươi tìm được người cho ngươi ba nốt ruồi, ngươi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460212/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.