Đỗ Duy lúc này quả thật là tức điên lên.
-Đỗ Duy2…Đỗ Duy2..! - Hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi cười khổ một tiếng- Thật đúng là con mẹ nó mà!
Bất chợt hắn hỏi:
- Còn chuyện ngươi nói Quang Minh nữ thần đã sắp đặt một âm mưu nữa, chính là cái bẫy lúc đó đã khiến các ngươi bại khi sắp thành công…
-Không phải "các ngươi" là "chúng ta" chứ! – Giọng nói kia chỉnh lại cách dùng từ của Đỗ Duy- Trên bản chất chúng ta là một thể, cho nên cái âm mưu đó… Hiện tại ta còn chưa thể nói cho ngươi biết được!
- Cái… cái gì?! - Đỗ Duy nổi giận- Hừ, ngươi bảo ông đây phải nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng! Ông cũng phải bất đắc dĩ nhắm mắt mà nhảy! Nhưng rõ ràng biết phía trước có một cái bẫy đang chờ ta ngã vào mà một chút ngươi cũng không chịu cho ta biết, như thế có phải quá đáng lắm không?
Thanh âm kia có chút tiếc nuối:
-Cái đó…Ngươi có chửi cũng đừng chửi ta! Người quyết định ngày đó không phải là ta, ngươi đoán xem là ai?
- Là…???
-Là chính ngươi!- Giọng nói kia như cười khổ- Làm ơn đi! Hiện tại ta cũng thế mà Aragorn cũng vậy, bất quá chỉ là hai đoạn ký ức mà ngày đó ngươi phân ra phong ấn lại trong chiếc huy chương này mà thôi! Nói cách khác, ta và Aragon chính là hai đoạn ký ức, hai ảo ảnh mà thôi! Chủ thể chân chính chính là ngươi! Ngươi làm chủ bản thân, chúng ta chẳng qua chỉ phụ thuộc vào ngươi. Ngày đó ngươi đã quyết định…Chỉ khi một ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460219/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.