Chiều hướng của sự việc dường như đã rõ ràng lắm rồi nhưng lão tướng quân Hughes lại có vẻ vẫn còn chút bất mãn:
-Điện hạ, điều động từ quân cận vệ của hoàng thành thì thần không có ý kiến. Thần cũng tin rằng những binh sĩ dũng cảm có thể trấn giữ được đế đô. Nhưng mà điều động từ quân đoàn Phương Nam …… Thưa điện hạ, tình trạng của quân đoàn Phương Nam, mọi người đều đã biết. Từ trước đến nay, bao năm qua, mỗi lần đế quốc mở rộng hải quân, cũng đều điều động binh lực bổ sung từ quân đoàn Phương Nam, đến ngày hôm nay, quân đoàn Phương Nam thật ra chỉ còn là một cái giá rỗng, nếu lần này lại điều động một sư đoàn nữa đi thì ……
-Vậy thì để cho binh sĩ từ hải quân 'chuyển về lục quân '!!
Câu nói này Nhiếp chính vương cho thấy hắn rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm!
Chuyển về lục quân ư?
Từ ngữ mới mẻ này, khiến cho mọi người chấn động!
Gần hai mươi năm nay, chiến lược quân phương của Đế quốc là trọng hải khinh lục, đây đã là sự thật được công nhận!
Chiến thuyền càng đóng càng lớn, hải quân mở rộng rồi lại mở rộng, viễn chinh Nam Dương rồi lại viễn chinh ……
Tuy nhiên thu hoạch của những cuộc viễn trinh lại càng ngày càng ít hơn. Nhưng mà rốt cuộc thì mỗi lần cũng gọi là có thu lợi. Ngay cả tài chính đại thần, cũng không thể không thừa nhận, viễn chinh là có thể đem đến lợi ích cho Đế quốc. Chỉ cần đừng có hao dân tốn của làm cái lễ điển mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460262/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.