Vốn là sau cơn hồng thủy ma thú lui đi, quân đoàn trưởng Rostock lập tức kêu gọi một đội cảm tử liều chết tiến vào trong rừng rậm Đóng Băng thám thính tin tức. Lúc đó, một trăm binh sĩ tinh nhuệ được kêu gọi đều ôm quyết tâm cảm tử đi vào trong rừng rậm. Mệnh lệnh của tướng quân Rostock lúc tiễn biệt họ là: "Có thể đi bao xa thì cứ đi!"
Ai nấy đều biết, nếu không có ma pháp sư cùng võ giả thực lực từ trung cấp trở lên mà đi vào trong rừng rậm Đóng Băng thì chỉ thuần túy là một loại hành vi tự sát. Trong rừng rậm Đóng Băng, khắp nơi đều là ma thú, ban ngày cũng như đêm tối đều phải phòng bị đám khát máu trong bóng tối. Nhưng may mắn là đội cảm tử này đi một mạch vào trong rừng rậm, hướng về phía Bắc, trên suốt đoạn đường đi đừng nói là ma thú mà ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy! Đám ma thú đó sau khi lui vào trong rừng rậm, chỉ một đêm dường như đã toàn bộ biến mất hoặc chui xuống lòng đất!!
Việc đi bình an suốt lộ trình khiến nhóm binh sĩ vốn tưởng là đi nộp mạng này, gần như xem hành trình mạo hiểm này là đi du lịch! Thật sự là quá yên tĩnh! Suốt đường đi chỉ có một binh sĩ không cẩn thận bị thương ở chân, ngoài chuyện này ra họ không gặp phải chút nguy hiểm nào. Rất nhanh họ đã đến được Đại Viên hồ được xưng là "Giới hạn của mạo hiểm giả" ! Kẻ ngốc cũng đều biết Đại Viên hồ là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460320/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.