Đáng tiếc, Quattro Bajeena đã đoán sai, "ngày mai" cũng không chấm dứt.
Ngày thứ hai, Quattro Bajeena đã mang niềm tin quyết tử, đại trướng triệu tập các vị tướng quân, thống lĩnh cùng các sĩ quan cao cấp vào đại trướng, sau đó hạ lệnh toàn quân xuất chiến...
Mặt trời đầu xuân không hề có hại cho người, nhất là ở nơi Tây Bắc này. Nhưng dốc toàn bộ lực lượng gồm năm vạn quân đội, lại ở dưới gió lạnh đứng suốt một canh giờ rồi...
- Sao lại thế này?
Ngay cả Quattro Bajeena cũng kinh ngạc. Ngày hôm qua khi thấy viện quân của Đỗ Duy tới nơi, hắn lập tức hạ lệnh phái người dùng cung tên bắn tới một bức chiến thư. Nguồn truyện:
Sau đó hắn nhận được câu trả lời của Đỗ Duy rất nhanh: - Hôm sau quyết chiến!
Lúc này Quattro Bajeena mới hạ quyết tâm, lấy lương thực, rượu thịt, khơi lên sĩ khí của các chiến sĩ, tối qua có một màn dùng gươm phá hòm phát tiền vàng, sau đó sáng ngày thứ hai đưa đội ngũ ra đi... Mẹ nó, chết thì chết, ít nhất trước khi chết cho ông mày đánh một trận rầm rộ chứ!
Nhưng gió lạnh thổi trúng mặt cũng đau, cổng thành cứ điểm phương xa vẫn đóng chặt như cũ, hơn nữa, những binh lính đứng trên tường thành vẫn nhìn xa về phía dưới chỗ quân Tây Bắc đông nghìn nghịt, dường như chẳng có chút hứng thú nào.
Quân đội của gia tộc Hoa Tulip căn bản không ra khỏi thành, thậm chí cũng không có lấy một người ra khỏi thành.
Cơn giận này của Quattro Bajeena không thể coi thường. Đỗ Duy! Đường đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460419/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.